“Ai ngủ ở giường xếp thì cứ việc, em sẽ ngủ ở giường của bệnh viện”

2018-01-21 18:40

– Tôi vừa nuốt xong miếng cháo, mặt gần như biến sắc, vì tức giận. Tôi tự hỏi trong lòng, chồng nghĩ gì khi có thể cho tôi nằm trên giường xếp, sau cơn vượt cạn như chết đi sống lại. Tôi lặng thinh, chồng có vẻ không hài lòng.

Không biết có ai đi đẻ mà khổ sở như tôi không? Gia đình chưa kịp vui khi chào đón đứa con đầu lòng đã lâm vào cảnh cãi vã. Có lúc bản thân muốn bỏ hết để buông xuôi. Nhưng khi nghĩ đến đứa con, tôi tự động viên bản thân phải cố gắng.

Từ ngày tôi rời bệnh viện, vợ chồng chưa nói với nhau câu nào. Sau khi xuất viện về nhà, tôi vừa lo chăm con, tìm mọi cách gọi sữa về để đủ cho con bú, còn chồng vẫn giữ bộ mặt lầm lỳ. Trong khi đó, mọi chuyện chỉ bắt nguồn từ cái giường xếp nhỏ nhặt. Nó là thủ phạm khiến không khí trong nhà tôi như “đưa đám”.

Lúc vừa sinh con xong, tôi đau đớn đến mức muốn ngất đi. Thú thật từ khi cha sinh mẹ đẻ đến khi lấy chồng, chưa bao giờ trải qua cơn đau nào khủng khiếp như vậy. Mẹ chồng và chồng tôi có mặt, chăm bẵm cẩn thận khiến tôi cũng phần nào nguôi ngoai.

Tôi uất ức chỉ vì cái giường xếp nhỏ bé, vợ chồng không hỏi nhau, tôi trầm cảm sau sinh đến nơi rồi...

Tôi tự hỏi trong lòng, chồng nghĩ gì khi có thể cho tôi nằm trên giường xếp, sau cơn vượt cạn như chết đi sống lại. Ảnh minh họa.

Khi tôi trở về phòng chăm sóc sau sinh, đồng hồ đã điểm 22h. Chồng tôi mua cháo, đồ ăn vào cho vợ, rồi bế con. Lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Cơn đau chưa dứt nhưng nhìn khoảnh khắc ấy, biết bao mệt mỏi tan biết. Ai mà chẳng vậy nhỉ, còn mong muốn gì hơn nữa?

Tưởng vậy là cuộc vượt cạn đã êm đẹp khi mẹ tròn con vuông. Một lúc sau mẹ chồng tôi vào để ngủ qua đêm. Tôi vốn dĩ chẳng hợp với mẹ chồng, nay lại ngủ cùng giường, nói thật chẳng mấy hứng thú. Nhưng tôi cũng chỉ để trong lòng, không dám chia sẻ với ai điều này.

Hơn 23h đêm, chồng tôi khệ nệ cầm chiếc giường xếp mới mua còn nguyên túi nilon vào đặt bên cạnh. Tôi đinh ninh vậy là mẹ chồng ngủ ở giường xếp, còn tôi một mình nằm với con trên giường của bệnh viện.

Nhưng khi tôi vừa đặt bát cháo xuống bàn, chồng thẳng thừng: “Đêm nay, vợ ngủ ở giường xếp để mẹ ngủ trên giường với cháu mới sinh cho đỡ đau lưng”. Lúc đầu, tôi còn tưởng tôi nghe chồng nói nhầm. Chẳng lẽ mới sinh xong mà tai tôi đã nghễnh ngãng. Khi tôi chưa kịp trấn tĩnh lại, chồng lại nói thêm: “Giường này chắc chắn lắm, vợ không phải lo đâu. Vợ cố gắng ngủ vài đêm, sau đó về nhà lại chăn ấm đệm êm rồi”.

Tôi vừa nuốt xong miếng cháo, mặt gần như biến sắc, vì tức giận. Tôi tự hỏi trong lòng, chồng nghĩ gì khi có thể cho tôi nằm trên giường xếp, sau cơn vượt cạn như chết đi sống lại. Tôi lặng thinh, chồng có vẻ không hài lòng.

Còn mẹ chồng ngồi bên cạnh nghe hết câu chuyện mà chẳng phản ứng gì, coi như chuyện đã rồi… Đến bây giờ, tôi vẫn tự hỏi, chẳng hiểu người phụ nữ ấy đã trải qua vài lần vượt cạn có hiểu được sự khổ sở của người mẹ mới sinh hay không. Vậy mà bà không mảy may phản ứng một câu nào?

Gần 12h đêm, cả phòng đã gần đi ngủ. Chồng lại giục giã tôi xuống nằm ở giường xếp. Tôi lấy hết sức bình sinh, còn lại sau ca sinh thường vất vả tuyên bố thẳng: “Ai ngủ ở giường xếp thì cứ việc, em sẽ ngủ ở giường của bệnh viện”. Chồng tôi làu bàu khó chịu, đôi co, phân bua về chuyện mẹ chồng mắc bệnh xương khớp…

Lúc đó, tôi không còn quan tâm có ai xung quanh hay không, tôi nói lớn khiến nhiều người trong phòng ái ngại: “Vợ vừa sinh xong, anh bảo tôi nằm trên chiếc giường xếp ọp ẹp. Anh bảo tôi nằm ở giường xếp vài hôm, vậy sao không bảo mẹ ngủ ở đó vài hôm. Ngủ vài đêm liệu có gãy cái xương nào của bà không”.

Tôi vừa nói vừa khóc, vì uất ức tột độ. Tôi muốn vùng chạy ra ngoài mà khóc cho hết nỗi chua xót trong lòng. Nhưng cơn đau chưa hết khiến tôi chỉ biết ngồi trên giường để nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Mẹ chồng tôi vẫn cứ mải mê với điện thoại, bà biết vợ chồng tôi to tiếng nhưng cứ im lặng như người dưng.

Tôi kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người rồi quay lưng vào tường, mặc kệ chồng và mẹ. Trước khi ngủ, tôi tuyên bố: “Giường bệnh viện là cho sản phụ, ai khỏe mạnh tự kiếm nơi mà ngủ, không thì đi về nhà. Tôi không cần ở đây thêm chật chỗ”.

Tôi uất ức chỉ vì cái giường xếp nhỏ bé, vợ chồng không hỏi nhau, tôi trầm cảm sau sinh đến nơi rồi...

Mẹ chồng từ hôm tôi về nhà thì càng im lặng, bà chỉ lên phòng bế cháu. Ảnh minh họa.

Khi nghe tôi vùng vằng vậy, mẹ chồng tôi lúc đó mới tỏ rõ thái độ. Bà vơ lấy chiếc túi chứa vài bộ quần áo cá nhân của bà và bỏ về giữa đêm. Chồng tôi bỏ ra ngoài chạy theo bà, vừa đi vừa nói: “Cô láo quá rồi đấy”.

Tối ấy, mẹ con tôi ở một mình trong viện. Tôi ôm con nằm khóc ấm ức. Còn mọi người trong phòng cũng xì xào nói chồng tôi không phải. Tuy nhiên, họ cũng ùa vào nói tôi ăn nói quá hỗn hào với mẹ chồng.

Mấy ngày sau đó, mẹ chồng và chồng vẫn vào thăm tôi. Nhưng họ lẳng lặng không hề nói gì. Mẹ chồng từ hôm tôi về nhà thì càng im lặng, bà chỉ lên phòng bế cháu.

Tôi chẳng nghĩ là mình nói gì sai, tôi cũng chẳng hỗn láo. Đã hơn 1 tuần, nhưng tôi vẫn không thể nguôi nỗi buồn trong lòng. Liệu có phải chồng đang coi mẹ hơn tôi hay tôi đã nói quá đáng rồi?

Mẹ Min

    LEAVE A REPLY